CÔ GÁI NĂNG ĐỘNG
Sông Đáy
Quê tôi là một làng nhỏ bé bên dòng sông Đáy hiền hòa. Người dân chúng tôi luôn yêu quê hương tha thiết, xen lẫn tự hào. Miền quê nhỏ bé có truyền thống văn hóa lâu đời. Từ xa xưa đến nay đã có nhiều tấm gương thành đạt, được ghi danh cả nước.
Trong thời kỳ đổi mới hiện nay, làng tôi đã có một số gia đình năng động, tính toán làm ăn, buôn bán, khá giả. Một số khác con cái thành đạt cũng khá hơn ….Song vẫn còn đa số gia đình là sống bằng nghề nông và nghề phụ (sản xuất vòng, nón lá), đời sống còn khó khăn. Nhìn chung, chúng tôi vẫn có cảm nhận: so với nhiều địa phương khác, quê tôi còn khá nghèo .
Bởi thế nên, khi nghe chuyện có người con gái làng đã đầu tư thuê gần 1000 m2 đất để xây dựng nhà xưởng sản xuất một nghề mới, tạo việc làm cho các lao động nông nhàn ở quê. Chúng tôi nóng lòng muốn thực mục sở thị tận nơi để tham quan…
Chiều ấy, chúng tôi đến thăm xưởng sản xuất nội thất HQ. Mặt trời sắp sửa khuất dưới lũy tre làng phía tây, tạo một không gian thoáng đãng vùng chân đê ven bờ sông Đáy. Đứng trên đê nhìn xuống, khuôn viên xưởng sản xuất ấy thật gọn gàng, ngăn nắp. Ngay trước mắt tôi là những chồng ghế mây cao chất ngất. Tôi nghĩ ngay: Không biết bao nhiêu rừng mây cho vừa….
Tiếp chúng tôi là một cô gái trẻ ăn mặc giản dị, gọn gàng, nhưng khá xinh, Cô vui vẻ mời chúng tôi: Cô chú vào sơi nước đã! Ngồi uống nước ở bộ sa lông, tôi đưa tay vuốt vuốt mặt ghế. Thì ra, không phải ghế được đan bằng mây mà bằng sơi dây nhựa. Thế mà y như sợi mây đủ màu sắc, ngồi lên rất mát mẻ và êm dịu hơn cả ghế mây thật.
Trí tò mò cuốn hút tôi vào chuyên môn nghề nghiệp. Tôi hỏi về những sản phẩm. Cô chủ tươi cười trả lời cứ như một hướng dẫn viên, không cần giấu giếm gì. Nào nguồn gốc các nguyên liệu, nào khung xương ghế, nào thợ hàn, thợ cắt, thợ đan, thợ hoàn thiện….Cô chủ thành thạo các khâu sản xuất như môt người thợ giỏi. Tôi rất thích thú nên chăm chú nghe và bắt đầu lái câu chuyện để tìm hiểu về cô và gia đình…
Hà sinh ra trong gia đình đông con, bố mẹ quanh năm vất vả nghèo túng. Học hết cấp hai, Hà phải nghỉ học để giúp đỡ bố mẹ làm nghề phụ kiếm thêm tiền lo cho các em. Lớn hơn một chút, cô được người quen xin cho đi công nhân, làm thợ sản xuất ghế nhựa đan. Ở đó cô quen biết và nên duyên vợ chồng với Quý, cũng là công nhân cùng làm. Hai vợ chồng cùng giỏi tay nghề. Khi đã tương đối vững, vợ chồng cô mở xưởng kinh doanh riêng. Từ đó cuộc sống khấm khá dần lên. Cho đến khi có đông khách hàng, sản xuất được mở rộng, trên thành phố chật chội, cô bàn với chồng về quê mở thêm xưởng và thuê công nhân.
Vào thăm xưởng: khu làm khung xương thì ngổn ngang sắt thép, máy hàn, máy cắt, bình hơi…Sang bên khu đan và hoàn thiện, có rất nhiều loại ghế với các loại mẫu mã khác nhau. Chúng tôi được cậuNamlà trợ lý của Hà dẫn đi thăm và giới thiệu tỷ mỉ.
Nambảo: Hôm nay cô chú đến là vào dịp chúng cháu vừa xuất một lô hàng đi Sài Gòn rồi, chứ không thì cả nhà kho và cả cái sân kia cũng chật ních. Chúng tôi đi từ ngỡ ngàng đến thầm cảm phục bàn tay khéo léo của những người thợ. Đặc biệt hơn là sự thông minh, sáng tạo và nhạy bén của vợ chồng Hà, để có được những mẫu mã ấy. Thấy tôi xuýt xoa, cậuNamnhanh nhẹn vào mở Ipad cho tôi xem trang Web của công ty. Tôi càng bất ngờ hơn khi các sản phẩm của công ty đã được giới thiệu, xuất đi khắp trong và ngoài nước. Những bộ ghế sopha, ghế ở phòng trà, khách sạn, nhà khách lớn. Cho đến cả các bàn ghế kê sân thượng, bờ biển, rồi giường đệm…. Thích thú hơn cả là những chiếc xích đu, đủ các kiểu dáng tròn, vuông, ô van, hình các con thú…. Thật tuyệt hảo.
- Để làm được nhiều loại sản phẩm thế, chắc công ty cần nhiều công nhân? Tôi hỏi.
- Cũng ít thôi ạ! Cháu có khoảng hai mươi người thợ thường trực, làm khung, đan mẫu và đan kỹ thuật. Còn lại những công việc dễ hơn thì bà con cô bác, trong làng mang về nhà làm.
- Thế lương công nhân có cao không?
- Thợ chính khoảng 5 - 6 triệu, còn lại thì theo sản phẩm cô ạ!
Tôi nhẩm tính, thế là hơn hẳn làm vòng, làm nón rồi.
- Thế có nhiều việc không?
- Làm không hết việc ấy chứ! Bây giờ sản phẩm mới được giới thiệu ra nước ngoài. Họ còn thích hơn cả trong nước. Bởi bàn ghế này gọn nhẹ, bền đẹp, trang nhã mà giá thành không cao lắm nên nhiều người ưa chuộng. Cốt mình phải coi trọng sao cho có mẫu phù hợp với sở thích khách hàng.
Tôi tế nhị không hỏi doanh thu của công ty. Nhưng chắc chắn, với cung cách quản lý, làm việc và ứng xử của vợ chồng Hà. Tôi tin rằng cô ấy đã và sẽ còn nhiều thành công.
Đằng sau sự thành công của cô, có lẽ Hà cũng không nghĩ rằng cô ấy đã góp phần vào việc cải thiện đời sống một bộ phận người dân quê tôi. Vì rằng quê tôi đã xuất hiện thêm một nghề mới.
Tôi chợt bảo Hà:
- Chị giỏi thật đấy!
- Cũng là nhờ ở chồng cháu nhiều chứ Cô!
Thế đấy, vẫn kiểu khiêm tốn của con gái làng tôi…
Đi thăm xưởng sản xuất của vợ chồng Hà về, lòng tôi cứ lâng lâng cảm xúc. Tôi cứ nghe văng vẳng câu thơ mà cha tôi vẫn hay ngâm nga: “Đôn Thư đê lý trúc cao thanh. Hổ bái, tượng triều thế địa anh…”
Quả đúng như vậy, ngay cả cô gái quê, không học cao, nhưng biết ước mơ, hoài bão và có ý chí vươn lên bằng chính bàn tay, khối óc của mình thì vẫn có thể thành công trong cuộc sống.
Hà thật sự là hình ảnh mới và đẹp của người con gái làng tôi.
Cô gái ấy là Dương Thị Thu Hà – thôn Đoàn Kết – làng Đôn Thư – Kim Thư - Thanh Oai - Hà Nội

Xưởng sản xuất mới xây dựng năm 2014
Kim Liên
Phạm Thị Kim Liên @ 07:30 30/03/2015
Số lượt xem: 1307
- Câu chuyện đầu xuân: CHỮ HIẾU (24/03/15)
- KỸ SƯ TÂM HỒN (19/03/15)
Ý kiến mới nhất