Gốc > Diễn đàn Hương Sen >
Phạm Thị Kim Liên @ 16:35 21/08/2015
Số lượt xem: 1831
KHỈ VỚT TRĂNG

Xưa có bầy khỉ nọ
Lội xuống hồ vớt trăng
Vớt mãi hoài không được
Nên mặt mày.. nhăn nhăn.
Lắm khi mình giống khỉ
Tìm hạnh phúc trần gian,
Đôi tay vừa chạm tới
Ơ.. mộng vàng vỡ tan!.
Trăng nghìn thu vẫn đẹp
Vì không thuộc về ai,
Hồn khát khao chiếm hữu
Trăm năm nỗi đau dài.
.. Ta một đời ngây dại
Chạy đua với mặt trời.
Vừa thấy bờ hạnh phúc
Hoàng hôn phủ xuống đời.
Danh, lợi, tình mộng mị
Tợ đáy nước trăng ngà
Lặn chìm trong mê hoặc
Nên ngàn đời xót xa.
U mê.. thành kiếp khỉ
Chúi xuống dòng đảo điên.
Ai giật mình, ngước mặt
” Vầng trăng xưa ” hiện tiền.
Thích Tánh Tuệ
Phạm Thị Kim Liên @ 16:35 21/08/2015
Số lượt xem: 1831
Số lượt thích:
1 người
(Ngọc Thanh)
- ĐƯỜNG VỀ NGUỒN HẠNH PHÚC (21/08/15)
- MỘT SỐ SAI LẦM CỦA PHẬT TỬ VIỆT NAM HIỆN TẠI (21/08/15)
- Cầu siêu có phải là nghi lễ Phật giáo không? (21/08/15)
- CÁI GIÁ CỦA CƠN GIẬN (18/08/15)
- MƯỜI ĐIỀU NÊN KHẮC CỐT GHI TÂM (16/08/15)
Những Mảnh Giấy Cuộc Đời
Một tờ Giấy khai sinh
Đời bắt đầu từ đó
Khổ, vui.. rình lấp ló
Theo gót ta vào đời.
Rồi suốt bao năm trời
Miệt mài cùng sách vở
Phấn đấu cả một thời
Được mảnh bằng, ná thở!
Kế, nên chồng nên vợ
Một tờ giấy kết hôn
Từ đó xác lẫn hồn
Trói trăn vào ngục thất.
Xuôi dòng đời tất bật
Tranh đấu cùng bon chen,
Nhọc nhằn biết bao phen
Một tờ tiền '' xỏ mũi ''
Phải ra lòn, vào cúi
Mới được tờ '' thăng quan ''
Muốn ngó dọc, nhìn ngang
Phải bao lần khúm núm.
Bằng khen, ôi hí hửng
Danh dự được là bao!
Chút hư vinh sóng trào
Ai vỗ tay hoài mãi.
Tuổi chiều đời bải hoải
Đến phòng mạch mới hay.
Cầm giấy bịnh trên tay
Thở dài, từ nay khổ..
Một ngày buồn, nghỉ thở
Xuất hiện tờ điếu văn
Mấy mươi năm cõi trần
Giấy vàng.. bay đầy phố.
- Mấy ai bừng tỉnh ngộ
Buông những tờ giấy trên
Giá trị đời đặt lên
Khiến ta thành nô lệ.
Mắc gì mà phải thế!
Gót chân mòn ngược xuôi.
Thôi đuổi bóng tìm mồi
Liền thảnh thơi cười nụ.
Hãy sống đời lạc trú
Với hiện tại đang là.
Từng ngày từng ngày qua
Hồn thăng hoa, tỉnh thức.
Mảnh giấy nào là thực
Khi hơi thở.. chê rồi?
Tất cả là trò chơi
Bởi loài người sáng tạo
Tương đối và hư ảo
Trên kiếp đời mong manh.
Ai buông giấy không đành
Còn chạy quanh mù mịt...
Thích Tánh Tuệ
Suy Ngẫm
Chuyện đúng, sai tranh cãi đã ngàn đời.
Chắc ngàn vạn đời sau rồi vẫn thế.
Tôi chỉ thấy bao chuyển dời dâu bể,
Kiếp phù du nhân thế quá mong manh.
Suy nghĩ, tính toan, bươn chải, tranh giành,
Có gì khác ngoài cái vòng danh lợi.
Cõi nhân thế quá ồn ào chật chội.
Vẫn cô đơn trong sâu thẳm kiếp người.
Nào những hơn, thua, được, mất trong đời,
Những hố đen cuốn ta vào biển khổ.
Đất thì rộng muôn loài đều có chỗ,
Lắm kiếp người vẫn không chốn dung thân.
Sinh làm chi ra những thước những cân.
Ai tính hết được trời cao, đất nặng.
Ai tính hết bao nhọc nhằn, cay đắng,
Đè nặng lên thân phận mỗi kiếp người.
Kiếp nhân sinh ngắn ngủi lắm ai ơi.
Ngày tháng qua không bao giờ trở lại.
Hãy trân trọng từng phút giây hiện tại.
Sống vị tha, buông xả mọi mê lầm.
Trải yêu thương cả nam, bắc, tây, đông.
Xin khép lại mọi hận thù, toan tính.
Để từng phút luôn yên bình, thanh tịnh.
Nẻo đường xưa ta tìm lại chính mình.
Trường Quang Duẫn