KỸ SƯ TÂM HỒN

Khi rảnh rỗi,hai chị em tôi thường ngồi nói chuyện, dưa lê một chút. Nhắc đến Oanh, bạn tôi, em gái tôi bảo: Lắm lúc, em thấy cô ấy lạ thật, lúc nào cũng chỉ thấy chuyện bài vở với học sinh… Tôi cười xòa: Dào…cô không hiểu đâu, “bệnh” nghề nghiệp ấy mà,…
Nói vậy cho qua chuyện, chứ trong tâm trí tôi đang tái hiện những hình ảnh về Oanh, người bạn học cấp ba ngày xưa và cũng đã từng là đồng nghiệp cùng trường với tôi nhiều năm công tác trước đây.
Để đến với nghề sư phạm và trở thành cô giáo tiểu học, Oanh cũng rất chật vật. Khi học xong cấp ba, Oanh học sửa chữa máy điện lạnh. Cơ duyên không xin được việc, Oanh lấy chồng, sinh con. Sau rồi, Oanh thi vào trung cấp sư phạm, nhưng học tận Sơn La. Do điều kiện công tác, vợ chồng Oanh: kẻ nam, người bắc. Oanh một mình xin dạy học tận nơi miền núi xa xôi hẻo lánh ấy.
Có trí thì nên, sau mười năm công tác miền núi, Oanh được chuyển về quê dạy học. Chồng cô cũng xin chuyển về gần nhà. Thế là vợ chồng đoàn tụ mà lại cùng có công việc và thu nhập ổn định.
Hồi còn đi học, với sức học của Oanh và thêm cái tính nhút nhát nữa, bạn bè ít người nghĩ là Oanh lại trở thành cô giáo. Vậy mà bây giờ Oanh đã là một người giáo viên vững vàng tay nghề và còn đoạt nhiều giải cao trong các kỳ thi giáo viên dạy giỏi, với rất nhiều lứa học sinh giỏi nữa. Sự trưởng thành ấy là cả quá trình phấn đấu không mệt mỏi và đầy tâm huyết nghề nghiệp của Oanh.
Say sưa với nghề, có khi Oanh dành tất cả thời gian cho việc nghiên cứu, chuẩn bị bài dạy. Chỗ nào còn phân vân Oanh quyết tâm học hỏi bằng được. Mấy năm về trước, cô thường lên tận thành phố để tìm mua sách và đồ dùng dạy học. Có khi mưa gió, cô cũng lặn lội tìm đến nhà bạn để chia sẻ điều băn khoăn trong giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi.
Nhiều lúc, cô thức khuya dậy sớm để quyết chí làm cho xong những đồ dùng dạy học tự sáng tạo. Những lần Oanh dự thi dạy giỏi, tôi cũng đã chứng kiến, Oanh mải mê tập giảng đến gần hết đêm.
Từ ngày có máy vi tính nối mạng, Oanh sướng và mê nó lắm. Ngoài bốn mươi tuổi, Oanh bắt đầu học vi tính và tập luyện để thực hành vào công việc của mình. Biết bao tài liệu và đề thi của Violet, tha hồ nghiên cứu và vận dụng. Oanh đã biết tự soạn giáo án vi tính cho mình và còn giúp đỡ nhiều bạn đồng nghiệp khác. Cô còn biết download và tự thiết kế nhiều bài giảng powerpoint, eleaning để sử dụng hàng ngày và vào những dịp thi giảng cấp trường và cấp huyện.
Oanh cứ vô tư vừa học hỏi vừa làm việc. Hình như, cô cũng không hề toan tính cho riêng mình, với bất cứ việc gì. Đang dạy lớp hai rất thuận lợi, ở tổ một có khó khăn, nhà trường phân công cô xuống làm tổ trưởng chuyên môn. Oanh cũng không ngại khó, ngại khổ, vui vẻ sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Lại bắt đầu say sưa với những nghiên cứu học hỏi chuyên môn mới.
Đối với học sinh lớp mình chủ nhiệm, Oanh coi chúng như con của mình vậy. Cô chăm chút các con từ tấm áo rét mùa đông đến cái dây buộc tóc mùa hè. Các em học yếu, được cô kèm thêm ngoài giờ mà không hề lấy tiền bồi dưỡng.
Có lần, đang ngồi chơi vui chuyên trò với hội bạn, nghe có chuông điện thoại, Oanh nghe xong, xin phép về nhà ngay. Hỏi có việc gì gấp thế, Oanh nói: Có phụ huynh đến hỏi bài cho con, cô bé ấy là học sinh giỏi của lớp mình sắp dự thi cấp huyện. Người ngoài nghề có thể nghĩ rằng: làm gì mà quan trọng hóa thế! Nhưng tôi thì hiểu, Oanh là cô giáo tâm huyết với nghề, với trò nên cô đề cao việc ấy là đương nhiên.
Với sự cố gắng và lòng nhiệt huyết của mình, Oanh đã có một hành trang tương đối tự hào của cô giáo làng: Một giải khuyến khích giáo viên giỏi lớp hai, một giải nhì dạy giỏi lớp một cấp huyện, một chứng nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp thành phố và nhiều giấy khen danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Bạn bè đồng nghiệp quý mến Oanh bởi cô sống khiêm nhường, hòa nhã và luôn sẵn sàng giúp đỡ chia sẻ khó khăn trong công tác cũng như trong cuộc sống. Hơn thế nữa Oanh còn là một người bạn trọn nghĩa chung tình khi có sự thay đổi trong cuộc sống.
Nhìn dáng vẻ của Oanh, lúc mà cô tươi cười vô tư mãn nguyện bên lũ học trò nhỏ. Tôi thầm mừng cho Oanh, vì cô đã đi đến đích của nghề mình chọn. Cô đúng là một người kỹ sư tâm hồn, cô giáo - người mẹ hiền.
Hà Nội, mùa đông 2014-Kim Liên
Phạm Thị Kim Liên @ 22:29 19/03/2015
Số lượt xem: 1155
Ý kiến mới nhất