SỰ TRỞ VỀ VỚI CHÍNH MÌNH

SỰ SỐNG
Sự sống không phải là phương tiện để đi đến đích cuối cùng như trở thành cái này, cái kia, ông này, bà nọ, có bằng cấy này, bằng cấp kia... Cũng giống như tu tập không phải là phương tiện để đi đến cứu cánh như Niết Bàn, Chân Như, Tịnh Độ, Thiên Quốc… Sự sống không phải ở tận cuối con đường, ở nơi nào đó mơ hồ mà nó nằm ngay trên mỗi bước chân, mỗi hơi thở, mỗi cái nhìn, mỗi cái cảm nhận, vậy nên bạn đừng chờ đợi, đừng mong cầu, đừng tìm kiếm cái gì cả nhé, dù ấy là mục đích tối hậu.
Tu tập là cuộc trở về với chính bạn, có nghĩa là trở về với sự sống. Chánh niệm là gì? Chánh niệm là trở về. Chánh niệm là chú ý, để ý, tiếp xúc, biết rõ. Tâm bạn đang lang thang nơi muôn vạn nẻo; chánh niệm đưa tâm ấy về với thân trong giây phút hiện tại. Chánh niệm là nguồn năng lượng tỉnh thức, là ánh sáng tự thân để bạn chạm vào sự sống.
Sự sống là để trải nghiệm, cảm nhận, sống thật sự từng giây từng phút. Mỗi giây là sự sống, mỗi phút là sự sống, mỗi buổi sáng là sự sống, ăn cơm là sự sống, uống nước là sự sống, yêu thương là sự sống, cảnh bình mình là sự sống. Câu hỏi thiết tha nhất là bạn đã nếm được sự sống ấy chưa? Nếu không sống dậy mỗi hơi thở, thì cuối đời bạn sẽ có cảm tưởng ‘ta chưa từng biết sống đời ta’. Nếu không nếm được vị ngọt hạnh phúc trên mỗi bước chân, thì cuối đường bạn cũng không có một chút xíu gì gọi là an vui, hạnh phúc.
Chú ý tới hơi thở, bỗng nhiên bạn sống dậy ngay. Cố nhiên, tâm bạn có thể rong ruổi sau một vài hơi thở, nhưng bạn có thể chú ý tới hơi để trở về với sự sống, vì thế ta mới định nghĩa chánh niệm là cuộc trở về. Có nhiều khi, bạn sống trong quên lãng, sống như say, sống như mơ, sống không ý thức, sống không có hồn.
Hơi thở tới gõ cửa tâm hồn bạn. Ý thức rõ về hơi thở giúp tâm trở về với thân, nên bạn thức dậy từ cơn mơ, vùng dậy từ quên lãng. Do thế, thở chính là sự sống. Không thở, bạn đánh mất cơ hội tiếp xúc với sự sống mà còn làm hao mòn sức khoẻ, sự sống. Những người phiền não nhiều, lo âu nhiều, căng thẳng nhiều thường ít chú ý tới hơi thở; họ không có khả năng thưởng thức sự sống bằng hơi thở, tới khi cuối đời sắp đánh mất sự sống, họ mới há miệng thở một cách vô vọng, tiếc nuối những giọt không khí cuối đời nhưng nó đã muộn rồi. Thật là tội nghiệp.
Bạn đừng chờ đợi tới phút cuốc cùng mới sống dậy nhé. Thở liền đi, bạn sẽ cảm được sự sống. Ồ! Khoẻ quá. Không khí trong lành thật. Ôi, nắng ấm ghê! Bao nhiêu cái bí mật, cái quý giá, cái mầu nhiệm xuất hiện nơi những cái mà bấy lâu nay bạn cho là đơn sơ, tầm thường, không đáng lưu tâm. Ai ngời chính nó là sự sống, ai ngờ chính nó là cứu cánh, bởi vì chú ý tới nó, thì bạn trở về được với chính mình.
Sự sống thật là giàu có, linh động, bao la, thiêng liêng. Bạn hãy ý thức mỗi hiện tượng trong sự sống. Bạn tiếp xúc với bước chân, tia nắng, ngọn gió, cơn mưa, đôi mắt, người thương… Đó là sự sống, đó là cuộc trở về. Bạn hãy thử đi, chỉ cần chú ý tới một hơi thở, tia nắng ấm, một tờ lá, một nụ hoa thôi cũng đủ cho bạn trải nghiệm sự sống mầu nhiệm rồi.
Chúc bạn thành công nhé.

ST
Phạm Thị Kim Liên @ 15:20 28/07/2015
Số lượt xem: 1505
- Ăn Để Sống: Ăn Thế Nào? Ăn Cái Gì? (16/07/15)
- HÃY TÌM HIỂU TÔN GIÁO NÀY (13/07/15)
- TÌM CẦU HẠNH PHÚC (13/07/15)
- NIỀM VUI TRONG ĐẠO PHẬT (11/07/15)
- Hơi thở chánh niệm – Đời sống tỉnh thức (08/07/15)
ĐỪNG ĐỔ LỖI CHO BẤT KỲ AI
Bạn sẽ làm chủ cuộc sống của mình hay bạn để nó làm chủ bạn. Bạn chịu trách nhiệm về tất cả việc mình làm trong cuộc sống hay ai đó sẽ làm việc đó thay bạn. Đổ lỗi là một cách đơn giản để bạn thoát khỏi trách nhiệm của mình. Đổ lỗi cho ai đó hay cái gì luôn dễ dàng hơn rất nhiều so với việc nhìn nhận bản chất thực sự của vấn đề. Nhưng đổ lỗi không hề mang tính xây dựng một chút nào, nó không giúp bạn hay bất kỳ ai, không ai chiến thắng trong trò chơi đổ lỗi. Năng lượng và áp lực bạn đặt vào việc đổ lỗi sẽ làm mất đi khả năng của bạn tiến lên phía trước và tìm ra giải pháp thực sự.
Và nhớ rằng, con đường bạn đang đi có thể có nhiều thử thách, nhưng hãy đừng mất niềm tin. Đừng nghe bất kỳ một lời đàm tiếu, đừng để bất kỳ một điều gì kéo bạn xuống, và trên hết là đừng quên đặt niềm tin vào chính bản thân mình.
Chẳng sao cả nếu bạn không biết bạn có thể giải quyết được bao nhiêu việc. Tốt thôi nếu bạn không biết chính xác về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cuối cùng hãy cho phép mình làm theo những điều “nên” và rồi bạn sẽ nhìn thấy những khả năng tuyệt vời ở trước mắt bạn. Đó là cuộc sống của bạn – hãy giữ lấy chiếc vô lăng bằng cả 2 tay và lái nó theo đúng hướng mà bạn mong muốn.
ST
TỐT NHẤT LÀ NHƯ VẬY
Bớt nghe, bớt nói, bớt nhìn
Để tâm thanh tịnh cho mình bình an!!!
NHỊN VÀ KHÔNG NHỊN
Tại sao phải NHỊN? Nếu không phải vì còn cần những gì người khác cần, kể cả danh vọng và quyền uy, thâu thiên hạ và muốn tránh sự xung đột bên ngoài với người khác cũng cần như mình nên phải nhịn.
Dù bên ngoài như đã được "dĩ hòa vi quý" nhưng trong tâm chưa chắc đã được an, tựa như mặt biển yên sóng nhưng vẫn có sóng ngầm bên dưới.
NHỊN vẫn luôn luôn để lại vết dơ trong tâm tư và khó tránh bộc phát ra ngoài khi có trợ duyên. Như thế, NHỊN chưa thật là điều cần phải thực hiện, mà điều cần đạt đến chính là KHÔNG NHỊN.
Khi chọn KHÔNG NHỊN làm phương pháp tu, mọi người hẵn sẽ thấy được lý do vì sao giới xuất gia hay tu tại gia cần phải giữ giới và càng giữ nhiều giới thì càng đạt được KHÔNG NHỊN. Thật vậy, khi ăn chay thì không bận tâm đến chuyện nhịn hay không nhịn về thịt cá, khi giữ giới tình yêu nam nữ hay thân cận với khác phái thì không bận tâm đến ghen tương hay thị phi, khi từ bỏ ham muốn một thứ vật chất thì không phải bận tâm nhịn hay không nhịn về thứ đó, khi quay lưng lại với quyền uy (như Thái Tử Tất Đạt Đa bỏ cung vàng điện ngọc) thì không còn bận tâm đến chuyện nhịn hay không nhịn về việc lo cho dân của một quốc gia như các chính trị gia.
Rốt lại, KHÔNG NHỊN vẫn là điều cần hơn NHỊN và khó thực hiện và mọi người tư duy như các thiền sư xưa chọn KHÔNG làm phương pháp tu, hầu dẫn đến một tâm thái rỗng lặng, bình an.
Thích Phước Tiến