Tản mạn mùa hè

Đã thấy màu phượng thắm thấp thoáng nơi hàng cây mỗi sớm đi làm. Chẳng biết tại sao màu phượng lại gợi lên những kí ức của ngày còn đi học. “12 năm cứ tưởng dài vô tận” vậy mà đã vụt qua, nhanh đến không ngờ.
Lớp 2, cô bé ngồi bàn bên kéo tay lôi nó ra sân trường, chỉ lên hàng phượng vĩ và bắt nó lấy cho được những cánh phượng đầu tiên. Nó ngập ngừng rồi hùa vào đám con trai đang tụ tập, ríu rít lấy những cành cây khô đập đập vào tán lá, rồi chạy lại nhặt những cánh phượng rơi rải rác dưới sân trường. Hết giờ ra chơi, nó ngượng ngùng đưa cho cô bạn cánh phượng đầu tiên và nhận về một nụ cười, một nụ cười tỏa sáng và rực rỡ hơn cái nắng mùa hè. Chắc có lẽ, nó yêu mùa hè từ đó.
Mùa hè nơi phố núi xa xăm, không có những cánh phượng tay, trong kí ức của nó, mùa hè nơi phố núi gắn với những cơn gió nhẹ - gió mùa hè. Lạ thật, cũng bồn chồn và gợi nhớ. Nhớ những cơn gió khởi đầu ngày, những cơn gió đỏng đảnh cùng nó tới trường, những cơn gió thổi tay làn tóc của cô nữ sinh e ấp và phải chăng, chính những cơn gió ấy đã vô tình làm rung động nơi trái tim của những đứa con trai mới lớn, mang về nỗi nhớ miên man về cô bạn cùng trường.
Ở cái thành phố náo nhiệt này cũng đã 5 năm, vẫn là cái nóng khô người và những tia nắng vàng rực lửa nhưng chẳng hiểu sao mùa hè ẩn hiện nhạt nhòa hơn. Đôi khi nó bắt gặp một góc mùa hè nơi phố hội nhưng có lẽ không được đằm thắm và tinh tế như xưa, phải chăng vì vậy mà nó trở nên hững hờ hơn? “Mùa về mang theo tuổi”, giật mình khi nhận ra mình đã không còn ở cái tuổi để trông đợi mùa hè, không còn ở cái tuổi thẫn thờ nhìn cánh phượng bay, nhưng sao cứ tiếc thầm cái tuổi thơ trong trẻo, thấy mình đã lớn.
Làm người lớn thích thật, được làm điều mình muốn, được tôn trọng và được tự khẳng định mình. Đã không còn là đứa bé năm xưa ngồi lặng bên sân trường nhìn cánh phượng bay, nhưng chẳng hiểu sao nó thấy mình vẫn còn bé để trở thành người đàn ông thực thụ. “Bản lĩnh” là từ mà nó sẽ tìm kiếm là vun đắp, có lẽ đó là mục tiêu và cũng là phương châm sống của nó bây giờ. Nhưng, ở cái tuổi này, nó có lẽ chưa hiểu hết được ý nghĩa của từ đó, nó chỉ biết rằng sẽ phải đương đầu với những khó khăn, những nỗi đau, những nỗi đau có thể làm sẽ vò nát tâm kham, làm chai sạn tâm hồn và nó thì vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt. Vậy thì thôi, nó tự nhủ, hãy bắt đầu bằng những mục tiêu nhỏ. Từ hôm nay, nó sẽ sống tốt hơn. Tốt với chính bản thân mình, tốt hơn với mọi người, biết yêu thương và chia sẻ. Sẽ cháy hết mình trong công việc và học tập, rồi hạnh phúc sẽ tới. Nhất định là như thế.
-------------------
Vậy là đã 1 năm và nó thấy mình … vẫn thế, năng lượng thì nhiều mà cháy thì chẳng được bao nhiêu! Chẳng lớn hơn được tẹo nào, nhiều lúc lại trẻ con đi.
Thôi thì lại bắt đầu quyết tâm, lại 1 chu kì mới. Hy vọng mùa hè năm sau, nó sẽ mỉm cười, thấy rằng mình đã lớn.
ST

Phạm Thị Kim Liên @ 14:40 17/04/2015
Số lượt xem: 1166
- TẢN MẠN VỀ HẠNH PHÚC - Thầy Giáo Gìà (21/03/15)
Ý kiến mới nhất