Gốc > Bài viết > Tự sự >

THỦ TRƯỞNG CỦA TÔI

                            2015-05-28_14.35.17_500

   Ảnh: Ban chấp hành chi đoàn chụp ảnh kỷ niệm chia tay thủ trưởng về hưu  

          Những ngày cuối tháng năm, nắng nóng tưởng chừng như muốn thiêu đốt cả không gian. Bản tin dự báo thời tiết còn kèm theo tin rất nhiều người nhập viện vì bị say nắng. Cũng may mà học sinh đã được nghỉ hè. Làm trong nghề tôi cũng không nhớ kỳ nghỉ hè của học sinh được áp dụng từ khi nào mà hợp lý đến vậy. Thế nhưng các thầy cô giáo thì đang vào thời điểm tập trung cao độ để làm việc, hoàn thiện  hồ sơ sổ sách đánh giá học sinh, báo cáo các kiểu thể loại. Tôi cũng vậy và còn hơn thế nữa bởi áp lực từ những chuyện không vui. Từ nhỏ, tôi bao giờ cũng thích mùa hè bởi nhiều lý do, phần vì tôi chịu nóng hơn là chịu rét, do có thân nhiệt thấp, mọi người kêu nóng nhưng tôi thì vẫn thấy bình thường. Thế mà bây giờ tôi lại thấy hầm hập khủng khiếp, vì cái nóng từ tâm lý…

        Bất chợt tôi nhớ đến một câu thiền ngữ: “khi buồn hãy quên ngay hình ảnh người mình căm ghét mà hãy nhớ đến hình ảnh những người mình tin yêu trân trọng”. Trong một sự so sánh ngẫu nhiên tôi nhớ về hình ảnh người thủ trưởng của tôi mà đã lâu tôi  không gặp. Hiện nay, ông đang sinh sống cùng gia đình cậu con trai trong nội thành Hà Nội. Tôi có hỏi thăm con dâu ông - cũng làm nghề dạy học, được biết hai ông bà vẫn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc (như câu chúc của mọi người). Ông vẫn chơi cầu lông đều đều và đi lại bằng xe máy, mặc dù ông đã ở độ tuổi bảy  lăm. Tôi mừng cho ông lắm, ông xứng đáng được như vậy, bởi tính cách của ông – một người thủ trưởng có đủ ân, uy, trí, dũng. Nhất là sự điềm đạm của người đàn ông, cả sự dịu dàng tâm lý của một người mẹ nữa.

         Suốt cả thời gian tôi công tác dưới quyền thủ trưởng, chín năm ấy là quãng thời gian tôi đều bận con nhỏ và lo kinh tế gia đình. Hồi đó, chồng tôi còn làm nghề tự do, buôn bán, luôn ái ngại cho vợ về chuyện đi làm giờ giấc khắt khe, hồ sơ sổ sách, rồi còn phải chăm lo học trò này nọ. Vì thế việc tâm huyết nghề nghiệp, say sưa chuyên môn đối với tôi là rất khó. Ấy vậy mà không hiểu sao dưới con mắt của ông và ban giám hiệu, tôi lại được đánh giá khá cao. Về trường khoảng nửa năm, hết năm học cũ, bước sang năm học mới tôi đã được giao nhiệm vụ: dạy lớp chọn cuối cấp và bồi dưỡng học sinh giỏi. Một nhiệm vụ mà có yêu ghét thế nào các thủ trưởng cũng phải chọn đúng người. Tôi tự ty, nêu nhiều lý do không dám nhận nhưng cả thủ trưởng và thủ phó đều cả quyết: Chị cứ cố gắng…

       Không thể từ chối và không muốn phụ lại niềm tin của thủ trưởng tôi đã lao vào công việc vô điều kiện. Tôi thức khuya dậy sớm hơn để soạn bài, chấm bài. Có khi vừa nấu cơm vừa đọc sách, cho con bú cũng tranh thủ đọc, có khi bế con vào ăn giỗ trong ông bà ngoại cũng mang theo sách để đọc. Toàn là sách tham khảo, sách nâng cao mượn thêm ở thư viện và bạn bè, có khi gửi mua trên Hà Nội. Rồi có lúc tôi còn ngồi bên ti vi ghi chép lại một dạng bài khó trên kênh khoa học giáo dục VTV2 nữa. Bởi hồi đó đâu có nhiều kênh thông tin như bây giờ: mạng Intenet tràn lan, hiệu sách cũ, sách mới rồi thư viện Violet với vô vàn tài liệu dạy và học…

        Mỗi lần đưa học sinh giỏi đi thi, tôi còn hồi hộp chờ đợi kết quả hơn cả học sinh. Mỗi năm một lứa học sinh ra trường là một năm tôi trưởng thành hơn. Cũng mệt đấy nhưng mà tôi vui lắm. Tôi vui vì mình đã tự khẳng định mình, vui vì đã được thủ trưởng và các bạn đồng nghiệp nhìn nhận đúng sự cố gắng của mình. Tôi cảm nhận rất rõ vinh quang của nghề mình đã chọn, niềm tự hào vì sự cống hiến vô tư của mình.

        Cũng có những lần tôi vi phạm nội quy đấy, vì bận con nhỏ nên còn đi muộn, rồi nghỉ không kịp xin phép. Thủ trưởng đều gặp riêng nói chuyện, nhỏ nhẹ và dứt khoát: Các chị phải thu xếp công việc gia đình, không được ỷ vào hoàn cảnh, vi phạm thì phải trừ điểm thi đua, đừng để chuyện ngày công ảnh hưởng thành tích chuyên môn của mình. Cứ vậy thôi mà khúc chiết, mà thấm thía, mà hiệu quả hơn gấp ngàn lần những quát mắng sỉ nhục.

       Tôi nhớ nhất kỷ niệm với Thủ trưởng là cái lần tôi sinh cháu thứ hai, vợ chồng tôi đến gặp thủ trưởng để đề đạt xin phép hai việc, bị thủ trưởng từ chối . Thế mà về đến nhà chúng tôi vẫn cứ  cười nói vui vẻ và rồi mới chợt nhận ra rằng: đi xin hai việc không được cả hai mà mình không thấy bực tức mới lạ. Thủ trưởng ơi là thủ trưởng, ông ấy giỏi tâm lý thật! Số là thế này: Gia đình tôi nhiều việc, lại  neo người. Hết kỳ nghi phép, tôi muốn xin nghỉ thêm một tuần để vừa đến tết, sau đó sẽ tiếp tục xin nghỉ kế hoạch ba để chăm con và giúp việc buôn bán ở nhà. Dĩ nhiên là tôi sẽ đáp ứng đầy đủ  yêu cầu của nhà trường. Nhưng thủ trưởng đều không đồng ý. Thứ nhất việc nghỉ thêm đến tết thì: “ Chú mong từng ngày chị hết phép để nhờ chị giúp việc chép lại sổ sách phổ cập cho sạch đẹp để kịp kiểm tra”. Thứ hai việc xin nghỉ kế hoạch ba thì: “Người như chị rất cần cho nhà trường không phải bằng số lượng mà bằng chất lượng, không thể thuê ai làm thay việc của chị được”. Chao ôi, những lời như thế thì người trẻ tuổi nào mà không cố gắng. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ và bái phục mọi cách xử sự của ông.

      Ngoài việc giảng dạy chủ nhiệm, tôi còn kiêm thêm nhiều việc khác như công tác Đoàn thanh niên, công tác công đoàn, phụ nữ. Riêng với chi đoàn, chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm dưới thời của ông. Chúng tôi giao lưu kết nghĩa với chi đoàn nông thôn tổ chức ngày 1/6 quốc tế thiếu nhi, trồng và chăm sóc một vườn hoa lớn, với nhiều loại hoa rất đep ở trước cửa thư viện. Tổ chức cắm trại ngày 26/3 kỷ niệm thành lập Đoàn thật là vui…

      Đối với lớp trẻ chúng tôi, ông lúc nào cũng : “Chú với chị…, chú với anh…” nhẹ nhàng, êm đềm mà thấm thía. Bên cạnh việc hướng dẫn góp ý về nhiệm vụ giảng dạy và chủ nhiệm. Ông còn  dạy chúng tôi từ cách cắt chữ, dán pa nô, phông trang trí, đến cách sử dụng âm ly, loa đài, rồi cả việc ký tên, đóng dấu trên văn bản sổ sách nữa. Điều lớn nhất chúng tôi học được từ ông là tính kiên nhẫn. Việc gì dù khó khăn đến mấy ông cũng vẫn bình tĩnh giải quyết một cách thấu đáo, có tình có lý, để mọi người phải tâm phục, khẩu phục. Đối với những đồng chí cao tuổi, ông luôn tôn trọng, sống chan hòa, không phân biệt cấp trên cấp dưới và vẫn luôn đảm bảo khách quan công bằng. Đặc biệt ông luôn trân trọng, khiêm tốn học hỏi những lớp người lãnh đạo đi trước.

       Thời gian dần trôi, được sự dìu dắt của ông, chúng tôi đã dần trưởng thành. Chúng tôi, ai cũng cảm thấy ông như một người lớn tuổi trong gia đình, là chỗ dựa tin cậy  để yên tâm công tác và cống hiến.

       Ông vẫn còn khỏe và phong độ nhưng đã đến tuổi nghỉ hưu, chúng tôi cảm thấy thật nhanh và nuối tiếc. Ngày chia tay ông về hưu, tôi đã viết tặng ông một bài thơ. Ai cũng khen bài thơ hay mà đúng với sự nghiệp và hình ảnh của ông, nói hộ tình cảm của lớp trẻ. Bài thơ được Thầy hiệu phó cho in rồi lồng vào bức tranh kỷ niệm chia tay thủ trưởng:

Bốn mươi mốt năm Thầy tham gia đánh giặc

Giặc đói nghèo, giặc dốt, giặc ngoại xâm

Bao nhiêu năm Thầy chở đò đưa khách qua sông

Là bấy nhiêu lớp người cập bến bờ tri thức

Thầy trở thành người Thầy mẫu mực

 Một tấm gương soi sáng lớp đàn em

Kính trọng Thầy không biết nói gì hơn

Xin được tặng Thầy những vần thơ tha thiết nhất!

       Có một câu nói: “Lời nói và hành động người ta có thể quên nhưng cảm giác thì người ta nhớ mãi”.Mới đấy mà đã mười lăm năm rồi, nghĩ và nhớ về ông nhiều mà hôm nay tôi mới viết. Có lẽ  cảm xúc đang dâng trào thúc giục tôi ngồi bên bàn phím và gõ chữ rất nhanh.

      Cũng bấy nhiêu năm, tôi đã nhiều lần chuyển công tác, với nhiều thủ trưởng khác nữa. Mỗi lần chứng kiến những hình ảnh đối lập, tôi lại nhớ về ông, cũng có lẽ vì thế mà hình ảnh của ông lại càng đẹp hơn trong tôi: Một thủ trưởng giản dị, khiêm nhường mà chí tình chí lý. Một thủ trưởng giỏi giang mà không phô trương khoe mẽ. Một thủ trưởng là nam mà ân cần mềm mỏng. Một thủ trưởng có quyền hành trong tay mà luôn che chở, yêu thương, nâng đỡ cấp dưới…. Tất cả có lẽ bởi thủ trưởng tôi có một nền đạo đức căn bản: Không xu nịnh và không tham. Vâng! Bởi vì thủ trưởng của tôi không tham tiền, không tham quyền và không tham danh lợi.

                                                                                         Kim Liên - Hè 2015


Nhắn tin cho tác giả
Phạm Thị Kim Liên @ 16:46 28/05/2015
Số lượt xem: 2820
Avatar

Con đò cập bến bên dòng nước xanh trong làm dịu mát những ngày nắng nóng 

Avatar

Một bài viết thật là tuyệt vời tôi rất thích mong đ/c viết nhiều bài để chúng tôi vào đọc . cám ơn đồng chí.

Nguyễn Thị Hồng Nga

Avatar

Phương Nguyễn Được làm việc với những bậc tiền bối như vậy làm cho mỗi chúng ta trưởng thành hơn rất nhiều. Cảm ơn và ngưỡng mộ Thầy, một tấm gương mà nhiều người cần phải học tập. Chúc bạn mình mãi là cô giáo tận tâm, tâm huyết, yêu trò của mình Kim Liên nhé!

Avatar

 

Sư Tử E là học sinh của cô và em cũng được học thời mà thầy còn là hiệu trưởng. Đúng là trong suốt bao nhiêu năm là học sinh và cũng đã đi làm, cũng theo nghề giáo nhưng có lẽ người mà e kính trọng nhất cũng chính là thầy hiệu trưởng( người thủ trưởng của cô) mặc dù không được học thầy buổi nào nhưng những việc thầy làm, những hành động đẹp của thầy e luôn được nghe, được thấy và được biết rất nhiều. Dù thầy đã về hưu rất lâu rồi nhưng lần nào bất chợt gặp thầy ở đâu e cũng luôn cúi chào thầy với thái độ trân trọng nhất, nghiêm trang nhất, thành kính nhất. Những bài học thầy dạy chúng e không bắt nguồn từ những bài giảng trên lớp mà từ những hành động bình dị của thầy.
Có lẽ câu chuyện mà e nhớ nhất chính là bài học về tư thế chào cờ: Đối với học sinh cấp I chưa hiểu rõ về sự thiêng liêng khi đứng trước lá cờ tổ quốc, hát vang bài quốc ca nên ít khi đứng được nghiêm trang. Khi ấy chúng e vẫn còn nói chuyện, nô đùa trong giờ chào cờ thì được thấy phụ trách nhắc chúng e nhìn về phía thư viện lúc đó thầy vẫn đang đứng nghiêm trang nhìn về phía cờ tổ quốc mặc dù thầy không ở nơi cử hành lễ nhưng hành động của thầy đã làm cho e nhớ mãi về sự gương mẫu ở bất kỳ đâu của thầy.
Em cảm ơn thầy,cảm ơn cô đã tặng cho e những bài học quý giá về nhân cách, đạo đức mà không phải nhà giáo nào cũng làm được

Việc tử tế

 

Avatar

Đúng là tấm gương một thủ trưởng mẫu mực

Avatar

Ngày NGVN 20/11/2015, Sau ngyà tổ chức mít tinh ở trường, mệt, chả đi chơi đâu, ngồi nhà, nhớ về những kỷ niệm nghề dạy học. lại nhớ Thầy! Đọc lại thấy xúc động!

 

 
Gửi ý kiến