Gốc > Bài viết > Tự sự >

Câu chuyện đầu xuân: CHỮ HIẾU

chu_hieu     

          Đã khá lâu tôi rất ngại viết, phần vì bận, phần vì không có hứng. Bởi cuộc sống xung quanh tôi đôi khi phản chiếu lên mắt mình những điều không như mình nghĩ thành thử không viết được gì…Nhưng hôm nay tôi quyết định khai bút. Câu chuyện mà tôi chứng kiến là người thật việc thật ở ngay cạnh khu nhà tôi ở mà đã lâu tôi không để ý. Khi được biết tôi đã thực sự xúc động, cảm xúc cứ dâng lên trong tôi suốt dịp tết Ất Mùi này.

         Tối hôm ấy, ngày đầu tôi được nghỉ tết, chị bạn trong đội văn nghệ rủ tôi đi góp tiền điện cho nhà văn hóa ở nhà anh trưởng thôn, sau một thời gian chúng tôi tập múa nhờ địa điểm.

        Vào thời điểm này, nhà nào cũng tất bật chuẩn bị cho tết: Nào gói bánh chưng, nào mua sắm, nào trang trí nhà cửa, đường làng ngõ xóm thật là rộn rã.

          Đến nhà anh trưởng thôn, bước vào cổng tôi nghe có tiếng sát vòng(một công việc làm vòng nón –  nghề phụ ở quê tôi). Thấy chó sủa, chủ nhà chạy ra đón khách, chào hỏi vui vẻ. Tôi giật mình vì nhận thấy nhà cán bộ thôn còn sơ sài quá: Bàn tiếp khách có hai chiếc ghế, anh kéo lại mời hai chị em tôi ngồi còn anh thì loay hoay đứng. Tôi nhanh nhẹn kéo một chiếc ghế của trẻ nhỏ ngồi, còn để nhường  anh với chị bạn tôi hai chiếc ghế kia. Sau câu chuyện hỏi thăm qua lại về việc chuẩn bị tết, tôi để ý thấy trên giường ở gian bên cạnh bà cụ mẹ  anh vẫn ngỏng đầu dậy nghe chuyện chúng tôi nói. Bà cụ năm nay đã gần chín mươi tuổi,  nằm một chỗ đã nhiều năm. Trên giường, chăn chiếu rất sạch sẽ như không phải người ốm lâu ngày, chắc hẳn người trông nom, hầu cụ phải chăm dọn dẹp giặt giũ lắm mới được  như vậy. Bởi vì tôi đã vào nhiều nhà có người ốm lâu thường nặng mùi chứ không như ở đây.

         Hỏi thăm về bà cụ, anh  kể giọng đều đều:

      -   Việc chăm bà vẫn chủ yếu là anh, anh không muốn để con trai, con dâu anh làm vì có thể các cháu tuy ngoan song chắc chúng nó cũng ngại chứ.

        Nghe anh nói tôi tưởng tượng ra: ngày ba lần bón cơm, vài lần thay bỉm giặt giũ, hai ba hôm một lần tắm gội….. mà chỉ có anh thì…rồi thì còn chuyện trò với mẹ nữa chứ. Bà cụ ốm nằm liệt giường đã  lâu nhưng vẫn tỉnh táo, vẫn  nghe và nói thều thào được.

        Tôi thật sự xúc động và bắt đầu cuốn hút vào câu chuyện chăm mẹ của anh. Nhưng anh thì lại chuyển chủ đề khác. Tết này anh cũng thấy  vui vì vừa rồi anh đã làm được một việc mà từ lâu anh còn áy náy với thôn mình. Đó là việc anh đã cùng với đồng chí cán bộ thương binh xã hội xã  đề nghị cấp trên chứng nhận cho hai trường hợp được hưởng chế độ người tàn tật mặc dù họ thiếu một số giấy tờ bệnh án của bệnh viện. Giọng anh trở nên sôi nổi:

       - Hai trường hợp này thì ở thôn mình ai mà không biết. Họ bị bệnh bao nhiêu năm rồi, kinh tế kiệt quệ, họ  khổ nhiều chứ, chế độ chỉ là động viên an ủi người ta thêm, tôi báo cáo lãnh đạo là tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về các trường hợp này,  tôi  có đủ bằng chứng thật hơn bất cứ bệnh án nào….

       Tôi nghe, biết thế nhưng vẫn muốn quay sang chuyện nhà anh, để hỏi thăm. Anh trả lời tôi nhưng hơi miễn cưỡng.

         Mẹ anh nằm liệt giường đã mười ba  năm nay, lúc ốm, lúc khỏe, khi mưa nắng trở trời, mọi sinh hoạt đều ở trên giường. Gia đình anh có năm anh em, ba chị gái đều lấy chồng xa, gia đình anh trai công tác và sinh sống ở nội thành Hà nội, cách nhà ba bốn mươi cây số nhưng  anh trai anh cũng đã mất do tai nạn giao thông hai năm nay  rồi. Chỉ có anh là út và sống ở quê,  anh sinh  được hai cậu con trai, khi thằng bé mới được ba tháng tuổi, sau một lần cãi cọ nhau cũng  do cuộc sống khó khăn, vợ anh đã bỏ đi biệt xứ. Anh một mình gà trống nuôi con từ bấy đến nay đã gần ba mươi năm. Lúc đó chỉ có bà mẹ là người đỡ đần an ủi bố con anh. Bây giờ thì cả hai con trai đã có vợ con, có gia đình riêng.

           Câu chuyện đi vào chiều sâu tâm sự tôi hỏi thật:

            -  Sao anh không đi bước nữa?

           -  Nhiều lúc cũng muốn lắm, và cũng được anh em bạn bè giới thiệu, nhưng tôi nghĩ nhiều: Mình có hai con trai rồi, nếu lấy vợ nữa, ăn ở cư xử không khéo thì một là mất vợ hai là mất con. Nghĩ vậy mà tôi lại phải dằn lòng mình. Nhất là từ  khi  mẹ  đổ bệnh. Thôi thì một mình mình gánh chứ còn bắt ai gánh cho mình thêm nữa mà phải tội.

           Cái lý của anh đơn giản quá, vậy mà có lẽ ít ai nghĩ được và  để thực hiện được… thì… ta thử tưởng tượng xem, quả thật là gian nan.

          Còn chuyện làm ăn kinh tế nữa chứ: Một người khỏe mạnh, hay lam hay làm chịu khó và không kém phần năng động như anh chắc sẽ không khó khăn gì?!

           Nghe tôi hỏi về chuyện làm ăn sinh sống, anh nói giọng buồn buồn:

        - Sau khi đi bộ đội về anh  cũng là đảng viên đấy, sau rồi hoàn cảnh éo le anh đành xin nghỉ sinh hoạt. Cứ  nông nhàn thì cắp bay đi xây, thu nhập cũng tàm tạm nhưng vất vả.Sau này có người bà con xin cho anh đi công tác, công việc nhàn mà lương cũng ổn, nhưng mà đi làm sao được, bỏ mẹ, bỏ con cho ai…Thôi thì đành kiếm việc quanh quẩn gần nhà, cốt là gần gũi để còn dạy bảo con cái và trông mẹ già chứ biết làm sao. Mấy năm nay các con lớn rồi  lập gia đình riêng, được sự tín nhiệm của bà con anh  nhận làm trưởng thôn với mức lương sáu trăm chin mươi  nghìn đồng một  tháng, cốt là công tác xã hội cho khuây khỏa là chính.

         Cậu con cả ra ở riêng, anh xây cho căn nhà một tầng xinh xắn. Còn cậu bé lấy vợ có con thì vẫn ở cùng nhà với anh, căn nhà cấp bốn đã đến lúc cần sửa lại. Anh nói vui: có lẽ tiền bỉm của bà có thể gần sửa được nhà rồi đấy.

        Từ nãy đến giờ, chuyện của chúng tôi, hình như bà cụ nằm bên giường cũng nghe bập bõm. Thấy cụ khua khua  tay anh, đứng dậy đến bên mẹ. Chị em tôi cũng đứng lên, lại gần, chúng tôi nắm tay chúc tết  cụ. Anh nói vào tai cho cụ nghe lại lời của chúng tôi.

        Nhìn cử chỉ xoay chiếc gối kê lại đầu cho mẹ của anh, tôi xúc động đến ứa nước mắt. Tôi rút vội chiếc điện thọai bấm nút quay camera mà không kịp.

         Câu chuyện của anh trưởng thôn quê tôi thật giản đơn, thật đời thường nhưng  ngẫm nghĩ mới thấy cao đẹp làm sao! Tôi cứ suy tư suốt một tuần nghỉ tết. Đến hôm nay, sau buổi đi làm khai xuân, công việc tạm ổn, tôi ngồi với bàn phím và từng câu chữ cứ trào ra như sắp sẵn. Tôi gõ chữ không thạo lắm, thế mà  cứ liền một mạch . Chưa bao giờ tôi viết nhanh như vậy. Tôi muốn viết để cho hai con trai của tôi, cho  bao nhiêu thanh niên thời nay, trong thời buổi này khi mà đạo đức xã hội đang có vấn đề báo động. Khi mà hàng ngày tôi được nghe bao câu chuyện con cái chia nhau nuôi mẹ già, chăm bố ốm. Và  tôi cũng đã được nghe những câu chuyện tử tế trên đài, trên báo. Tôi muốn góp một câu chuyện về người tử tế ở quê  mà  tôi thấy thầm cảm phục. Câu chuyện có thật 100%  tới từng chi tiết! Anh ấy là Trịnh Quang Vinh – Trưởng thôn Ba Đình, xã Kim Thư, huyện Thanh Oai , Thành phố Hà Nội.

                                                                  Hà Nội mồng 6 tết Ất Mùi - Kim Liên

 cong_cha_nhu_nui_thai_son_nghia_me_nhu_nuoc_trong_nguon_chay_ra_500


Nhắn tin cho tác giả
Phạm Thị Kim Liên @ 07:50 24/03/2015
Số lượt xem: 1984
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến