CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA: "NGHỀ DẠY HỌC" NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

(Thủ vĩ ngâm)
Xã hội tôn vinh kính trọng thầy

"Công cha, nghĩa mẹ với ơn thầy"
Con vẫn ghi lòng mãi chốn đây
Đọc sách hiểu "tâm" từ thuở trước
Rèn người dưỡng "đức" đến hôm nay"
Dạy trò mỗi sáng học chăm, tốt
Đêm thức chấm bài ngủ dở, say
Ân đó thâm sâu nào trả được...
"Công cha, nghĩa mẹ với ơn thầy" !
Ngàn năm truyền thống kính yêu thầy
Đọi sáng tâm lành vẹn nghĩa đây
Đã chọn nghề vinh càng tích cực
Còn tìm nghiệp vững cũng hăng say
Chim ngoan vỗ cánh bay từ đó
Nghĩa sáng trao tình hiểu đến nay
Một áng thơ say trào lồng ngực
Ngàn năm truyền thống kính yêu thầy
Xã hội kính yêu gọi tiếng Thầy
Người người từng bước lớn nhờ đây.
Vỡ lòng tập viết quê hương gửi
Đại học trao bằng đất nước say.
Say với tâm hồn "ông giáo" trước
Say cùng tài trí "đám trò" nay.
"Sao mày nên được không ai dẫn"*
Xã hội kính yêu gọi tiếng Thầy,
*dựa câu “Không thầy đố mày làm nên"
Thầy cháu, thầy ông một chữ thầy
Hưu thời bao cấp nỗi lòng đây.
Lớp tranh, gạo sổ yêu càng đậm
Chân guốc, phấn tồi dạy cứ say.
Thiếu thốn trăm bề ai buổi ấy
Tận tình mọi mặt lớp hôm nay.
Trò xưa hai hệ thêm thầy giáo
Thầy cháu thầy ông một chữ thầy
Lòng bỗng bâng khuâng...tôi đến đây
Qua mái trường xưa, nhìn lớp cũ;
Thăm thầy tóc bạc, nghỉ hưu nay!
Con đường vàng lá lao xao...rải...
Hàng phượng đỏ hoa lác đác...say...
Kỉ niệm ùa về trong kí ức...
Hân hoan nhân dịp lễ cô, thầy!
Nhớ lần bị phạt, buồn năm ấy
Bài tập quên làm, hối đến nay!
Trò đói hôm nao, ngồi tưởng lả...
Cô nhường bữa đó, nghĩ còn say!
Nghĩa tình thắm mãi không phai nhạt
Dù một chữ thôi, cũng gọi thầy!
Rộng như Trời - Biển nghĩa Cô, Thầy!
Thầy khiến bao trò tôn kính đây!
Đây những bài hay...hoa nở đấy
Đấy nhiều điểm tốt ...sổ lưu nay!
Nay thành "sự nghiệp", người nên nhớ...
Nhớ "khổ công" xưa, bạn chớ say!
Say thấy được sao ân lớn, rộng...
Rộng như Trời - Biển nghĩa Cô, Thầy!
Bài họa 9: ĐÁP LẠI TÌNH BẠN – TỰ NHỦ...
(tự họa)
Bè bạn mến yêu cứ gọi Thầy
Nhủ lòng ta sống thế nào đây
Lương tâm cần luyện nên trung, chính
Trách nhiệm sao rèn đến thực, say
Đất nước đã trao …từ thuở trước
Quê hương còn nhớ… đến hôm nay
Ân tình ghi tạc xin gìn giữ
Bè bạn mến yêu cứ gọi Thầy
Dưới mái trường xưa vọng tiếng Thầy
Bóng hình thấp thoáng ở đâu đây
Áo sờn tóc bạc bàn tay ấm
Đức sáng tâm hiền lý tưởng say
Thấu hiểu trắng đen từ dĩ vãng
Minh tường thật giả tới hôm nay
Những lời bình luận in tâm khảm
Dưới mái trường xưa vọng tiếngThầy
(Vũng Tàu)
(Nhất thủ, ngũ xuyên)
Nhớ thời cắp sách mến Cô, Thầy
Nhớ tiếng ve ran mến hạ đây!
Nhớ bạn thân yêu mến thuở ấy
Nhớ dòng thư nhỏ mến hôm nay!
Nhớ bên bục giảng mến văn... đọc
Nhớ trước bảng đen mến toán... say
Nhớ lúc tan trường mến áo trắng
Nhớ thời cắp sách mến Cô, Thầy!
Diên Minh
Bài họa 12: GỌI MÃI THẦY
Đây tình cảm đẹp đáy lòng đây!
Cũ xưa kỉ niệm, đâu mòn... cũ
Nay tận tâm tư vẫn giữ... nay!
Ngẫm ý, hằng nghìn năm cứ ngẫm...
Say lời, vài chục tuổi còn say!
Dẫu làm Tổng thống quyền uy...dẫu...
Thầy hãy cho con gọi mãi Thầy!
Từ xửa, từ xưa… vẫn kính thầy
Thành trò “nửa chữ” chính là đây
“Lái đò” chuyển đạo, tay đâu núng
“Chở khách” về nguồn, chí cứ say
Bần bạch, cơ hàn… muôn vạn thuở
Thanh cao, đạm bạc… cả hôm nay
Đem cho Đất nước nguồn “nguyên khí”
Từ xửa, từ xưa… vẫn kính thầy.
10/11/2012
Vũ-Phạm Mạc-Tôn
Bài họa 14: THĂM QUÊ THẦY
(Tính danh)
Bến Tre, có dịp ghé thăm Thầy!
Chợ Lách, Ba Tri, Thạnh Phú đây
Bánh tráng Mỹ Lồng ngon thuở ấy
Bánh phồng Sơn Đốc tuyệt lâu nay
Cồn Tiên, bãi cát đẹp, xem ngẩn...
Cồn Phụng, kẹo dừa thơm, nếm say...
Trĩu quả Cái Mơn bao khách thích...
Bến Tre có dịp ghé thăm Thầy!
(Tập danh)
Nghĩa ơn sao trả hết Cô, Thầy
Ơn nặng sánh bằng non núi đây!
Nghĩa dạy lễ nghi, gia giáo trước
Ơn gieo kiến thức, văn bằng nay!
Nghĩa bồi văn hoá, tâm hồn mở
Ơn luyện tinh thần, trí tuệ say!
Ơn nghĩa...nên người con mãi nhớ
Nghĩa ơn sao trả hết Cô, Thầy!
Diên Minh
Bài họa 17: MỪNG TRỞ VỀ THĂM THẦY CÔ KÍNH MỪNG!
MỪNG rỡ ngày con, gặp lại Thầy
TRỞ trăn...người vẫn ở nơi đây!
VỀ qua xóm nhỏ...bờ đê cũ
THĂM mái tranh nghèo...vách đất nay!
THẦY ngắm giàn bầu leo thích thú...
CÔ nhìn đàn cá lội mê say!
KÍNH thay, mãi sống đời thanh bạch
MỪNG rỡ ngày con gặp lại Thầy!
Bài họa 18: ĐIỀU THẦY DẠY...
Tình thương thăm thẳm trái tim Thầy...
Đức độ để đời... đâu đủ đây!
Tri thức trao tay, từ thuở trước
Nghiệp nghề nên "nợ", những ngày nay!
"Thanh tao…, thức tỉnh... thêm tươi, tốt...
Sáng suốt…, soát soi... sẽ sướng, say!
Chân chính, chí cao, cần chững chạc..."
Tình thương thăm thẳm trái tim thầy!
Diên Minh
(Thủ cước đồng trục, nhị lục đồng vận)
Thầy, Cô... ai cũng trọng Cô, Thầy!
Đây đó thâm tình trải đó đây...
Ấy thuở đưa đò qua... thuở ấy...
Nay ngày cập bến đỗ... ngày nay!
Thiết tha...trò nhỏ... thương tha thiết...
Say đắm...nên người...mong đắm say!
Nhớ hãy khắc ghi tâm...hãy nhớ...
Thầy, Cô... ai cũng trọng Cô, Thầy!
“Tôn sư trọng đạo” – nhớ ơn thầy…
Truyền thống bao đời tốt đẹp đây…
Rèn đức, cô chăm, từng buổi…mải;
Luyện tài, thầy dạy, mỗi ngày…say;
Mất-thờ, tết-lễ, thành nếp…trước*;
Bệnh-thăm, hội-hỏi, đã lề…nay…
Cuộc sống văn minh càng thấm thía…
“Tôn sư trọng đạo” – nhớ ơn thầy!
* Ngày xưa, trò ơn thầy theo lệ “Sống – tết, chết – giỗ”.
Xướng họa vần thơ, nặng nghĩa thầy…
Tưng bừng trang mạng chốn quê đây…
Thi nhân dào dạt…ngôn từ…đắm!
Nữ sĩ vi vu… hứng thú…say!
Nghệ thuật cao cường phô diễn…ấy;
Nội dung phong phú tỏ bày…nay…
Tặng quà trân trọng, vui ngày hội…
Xướng họa vần thơ, nặng nghĩa thầy!
Gian nan vất vả lòng không nản
Khổ cực lao tâm dạ vẫn say
Dốc cả tài năng cho hậu thế
Truyền đi khiến thức tặng đời nay
Tô son đất nước công cô góp
Rạng rỡ non sông sức của thầy.
(Sắc thái, cước nhất vận)
Người ta bảo "bạc" lắm nghề Thầy...
Tóc "muối tiêu" rồi vẫn khổ đây!
Phấn "trắng" hít nhiều... lao phổi đấy
Bảng "đen" nhìn mãi, mắt mờ nay!
Tiền "vàng" tuy thiếu, đâu tìm thấy
Mực "đỏ" dùng hoài, dễ mệt say...
"Đồng" lẻ... về hưu, nghèo biết mấy!
Người ta bảo "bạc" lắm nghề Thầy!
(Toán thị)
"Trọn" trái tim con, mãi kính Thầy
Bao "năm" kỉ niệm vẫn còn đây!
Dẫu "ngàn" trang sách xem từ thuở...
Cũng chỉ "một" câu nhớ bấy nay!*
Dạy lễ "mỗi" ngày thêm hứng thú...
Giảng văn "từng" chữ quá mê say!
Dù cho đã "nửa" đời thành đạt...
"Trọn" trái tim con , mãi kính Thầy!
*Nhất tự vi sư, bán tự vi sư
(Phú đắc, hoán vận)
"Quét nhà ra rác", đích ông thầy
"Chẳng gái thì trai" mò đoán đây!
"Quá khứ vị lai", người phục... ngất
"Tiền hung hậu kiết",kẻ tin...say!
"Song long quí tử" bàn năm ngoái
"Tuyệt tự vô sinh" phán bữa nay!
"Mẹ bạn đàn bà, cha chẳng phải..."
"Quét nhà ra rác", đích ông thầy!
Muốn con thành đạt, hãy yêu thầy*
Hơn đấng sinh thành một bậc đây**
Tám chữ*** thầy răn từ độ trước,
Sáu từ**** cô dặn bấy lâu nay...
Ghi tâm, dạ vẫn rưng rưng nhớ!
Khắc cốt, hồn còn lãng đãng...say!
Văng vẳng tim ai, lời nhắn gửi...
Muốn con thành đạt, hãy yêu thầy!
* Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy
(Ca dao)
** Thứ bậc theo thời phong kiến: Quân, sư, phụ.
*** Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. (Tục ngữ)
**** Trọng thầy mới được làm thầy. (Tục ngữ"
Một tiếng gọi cha hãy gửi Thầy
Một lời gọi bạn hãy nghe đây
Một ve gọi hạ hãy chờ...nhớ
Một lá gọi thu hãy đón...say!
Một chữ gọi trò hãy thuộc trước*
Một trang gọi bút hãy ghi nay!
Một bài gọi điểm hãy mười nhé
Một tiếng gọi cha hãy gửi Thầy!
*Nhất tự vi sư, bán tự vi sư
(Họa y đề)
Công cha nghĩa mẹ, nặng ơn thầy
Nâng cánh chim bằng khắp đó đây
Giáo án đêm đêm ngồi cặm cụi
Giảng đường sớm sớm đứng mê say
Lời vàng ý ngọc trao ngày ấy
Phấn trắng lòng son giữ bấy nay
"Trọng đạo tôn sư" còn mãi mãi
Công cha nghĩa mẹ, nặng ơn thầy!
Xao xuyến bâng khuâng nhớ tiếng Thầy
Bao nhiêu kỷ niệm vẫn còn đây
Như đang nghe lại lời khuyên ấm
Tưởng vẫn hiện về tiết giảng say
Cao đẹp tâm hồn từ độ ấy
Sáng ngời nhân cách tới hôm nay
Con về thăm lại ngôi trường cũ
Xao xuyến bâng khuâng nhớ tiếng Thầy
Bùi Nguyệt (CHLB Đức)

Tranh thư pháp Diên Minh
Phạm Thị Kim Liên @ 20:16 23/10/2015
Số lượt xem: 2500
- Chùm thơ xướng họa dịp tết Nguyên tiêu, bài xướng: “TRƯỜNG TỒN” (10/04/15)
- CẢM XÚC CUỐI ĐÔNG - thơ Kim Liên (11/02/15)
- Chùm thơ Đường luật biệt dạng (thủ nhất thanh...) của nhiều tác giả (25/01/15)
- Xướng họa bài THĂM CHỢ HOA của Kim Liên (18/01/15)
- Xướng họa bài: Tự vịnh tuổi già- Thơ vui (18/01/15)
Ý kiến mới nhất